Chương 3

Chương 3: Thoạt nhìn là một đứa bé ngoan

Đại não Sầm Tinh nháy mắt tắt máy. Cậu gấp gáp nhấp môi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, ngây ngốc cứng đờ nhìn Ngu Duy Sanh.

Ngu Duy Sanh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngữ khí vừa rồi của hắn mang theo vài ý chế nhạo, nhưng thần sắc lại rất ôn nhu.

Sầm Tinh chậm rãi giơ một tay, chỉ vào ngực chính mình.

Là em nè, chính là em đó.

Nếu như cậu có thể mở miệng, lời nói ra nhất định sẽ là thế này.

Thấy Sầm Tinh chỉ lẳng lặng nhìn mình, đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ khẩn trương lại không hề hé răng, Ngu Duy Sanh thắc mắc: “Tôi hẳn đã không nhận sai người chứ nhỉ?”

Sầm Tinh nhanh chóng lắc đầu, tiếp theo lại giơ tay chỉ về phía mình, dùng sức gật đầu.

Hai người nhìn nhau vài giây, Ngu Duy Sanh nhướn mày, hỏi thử: “Tại sao em lại không nói gì?”

Sầm Tinh kinh ngạc rồi.

Cậu không nói được, từ nhỏ đã thế, nhưng Ngu Duy Sanh lại hoàn toàn không biết.

Thấy cậu lại mơ màng, Ngu Duy Sanh hỏi như hiểu ra được gì: “Là giọng nói có vấn đề sao?”

Sầm Tinh chầm chậm lắc đầu.

Ngu Duy Sanh thấy thế, hơi gật đầu, lời tiếp theo nói ra lại chậm hơn rất nhiều: “Vậy em có thể nghe rõ tôi nói không?”

Sầm Tinh vội vã gật đầu. Có một số người câm có thể nói chuyện, nhưng bởi vì không nghe được hoặc nghe không rõ, không cách nào học nói, nên chỉ có thể học ngôn ngữ môi. Nhưng cậu không giống vậy, thính lực của cậu không có vấn đề gì, công năng nói mới có vấn đề.

“Bảo sao.” Ngu Duy Sanh nghiêm túc nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, “Trời đã trễ, chắc em cũng đói bụng rồi, chúng ta về trước thôi?”

Sầm Tinh nghe vậy liền gật đầu, lại hoang mang vội vàng đóng vali lại. Bên ngoài cậu an tĩnh, thật ra bên trong đã sóng cuộn biển gầm.

Ngu Duy Sanh bên ngoài còn đẹp hơn trong video, nhìn càng gần, tâm càng hoảng. Không chỉ hoảng, cậu còn có chút sợ. Ngu Duy Sanh sao lại không biết cậu có điểm khuyết tật chứ? Vốn tưởng rằng hắn chấp nhận là vị hôn phu của cậu vì đã nguyện ý chấp nhận, không ngờ sự thật là hắn vẫn không biết, như vậy bản thân liệu có bị ghét bỏ hay không đây?

Đầu óc Sầm Tinh loạn như cào cào. Vì hoảng hốt, cậu không đóng kĩ vali. Quần áo vốn dĩ được xếp gọn vào hai bên bị lộ ra một chút, mắc vào bánh xe, vali khựng lại trên đất.

Vừa mới gặp nhau đã để lại ấn tượng xấu, Sầm Tinh càng thêm xấu hổ, vội vàng sửa sang lại vali.

“Hoá ra em đói như vậy.” Ngu Duy Sanh chỉ nghĩ cậu lo lắng, cười nói, “Hay là chúng ta tìm một nhà hàng nào gần đây đi?”

Sầm Tinh vừa định ngẩng đầu, Ngu Duy Sanh đã ngồi xổm xuống ngay đó, duỗi tay ra giúp cậu sửa sang lại.

Ngu Duy Sanh chắc chắn vừa tan tầm đã đến đây, hắn ăn mặc chỉnh tề, thân mặc áo sơ mi cà vạt không chút cẩu thả. Áo vest hắn cởi ra vắt trên cánh tay, quần cũng là quần cắt may ôm sát. Hiện giờ hắn ngồi như vậy, nhìn có vẻ vô cùng miễn cưỡng.

“Đúng rồi,” Ngu Duy Sanh nghiêng đầu nhìn cậu, “Điện thoại của em bị mất rồi à?”

Sầm Tinh lắc đầu. Cậu biết ngôn ngữ cửa người câm điếc, nhưng người bình thường sẽ xem không hiểu. Sau khi mất đi điện thoại, cậu hoàn toàn không có cách giao lưu với người khác. Sau khi do dự nửa giây, cậu cẩn thận vươn tay, kéo cánh tay Ngu Duy Sanh lại.

“Sao vậy?” Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh khẩn trương không thôi, tay dịch xuống một đoạn, cầm lấy bàn tay Ngu Duy Sanh, cúi đầu xuống viết từng nét bút.

Đôi khi cậu sẽ dùng cách thức như thế để giao lưu, nhưng chưa bao giờ hồi hộp như hôm nay.

Cậu vốn muốn viết: “Bị hỏng rồi.” nhưng trong đầu lại hiện ra nhiều thứ rất quái. Chẳng hạn như là, tay Ngu Duy Sanh thật lớn, ngón tay thật dài, móng tay vô cùng sạch sẽ, đường tình duyên của hắn thoạt nhìn rất rõ. Cuối cùng khi hạ bút, chữ đầu tiên đã ghi sai rồi.

Sau khi nhận ra, cậu lập tức giật mình, nhanh chóng phủi vài cái vào lòng bàn tay Ngu Duy Sanh, ý bảo ghi sai không tính. Khi viết lần nữa, lại vẫn sai, lại phủi phủi.

Cậu cầm tay Ngu Duy Sanh làm loạn một hồi, khiến cho Ngu Duy Sanh như rơi vào sương mù.

“Đây là trận pháp gì thế?” Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh xấu hổ muốn chết, chỉ muốn khóc thôi.

“Có phải điện thoại bị hỏng không?” Ngu Duy Sanh lại hỏi.

Sầm Tinh nhanh chóng gật đầu.

Ngu Duy Sanh đột nhiên thở dài. Hắn xếp gọn lại các bộ quần áo, bỏ lại chỗ cũ, đứng dậy nói: “Có phải bởi vì tôi nhìn nghiêm túc quá nên em mới khách sáo như vậy không?”

Đương nhiên là không. Ngu Duy Sanh vẫn luôn cười với cậu, nói chuyện cũng với ngữ khí ôn nhu, hoàn toàn là bộ dáng lý tưởng nhất trong suy nghĩ của cậu. Cậu khẩn trương, cũng là vì nguyên nhân đơn giản này.

Thấy cậu lắc đầu, Ngu Duy Sanh cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ cười cười, hất cằm về phía vali, ý bảo cậu nhanh chóng xách vali xuất phát.

Ngu Duy Sanh có chút khó xử.

Lúc trước hắn chỉ nghĩ đứa nhỏ này hướng nội, không ngờ không phải không thích nói chuyện mà là không thể nói. Cẩn thận nhớ lại, đúng là năm xưa ba hắn có nói vài câu linh tinh như “Tinh Tinh sẽ không nói chuyện” các thứ. Tiếng Trung vô cùng đa dạng uyên thâm, hắn chỉ nghĩ rằng Sầm Tinh không hay nói chuyện.

Chăm sóc một học sinh cao trung hướng nội và chăm sóc một học sinh không thể nói rất khác nhau. Hằng ngày không thể nói chuyện sẽ rất mệt.

Vừa rồi phải tìm người phát thông báo, chắc chắn là vì không giao lưu được với người khác.

Điều càng làm hắn cảm thấy phiền phức chính là, không hiểu sao Sầm Tinh giống như đang sợ hắn.

Ngu Duy Sanh tự cảm thấy thái độ của bản thân vô cùng ôn hoà, nhưng đối phương lại có bộ dáng nơm nớp lo sợ, trước sau vẫn duy trì trạng thái căng thẳng.

Tỷ như hiện tại đi, Sầm Tinh ngồi trên ghế phụ lái, đôi tay căng chặt đặt trên đùi mình, ngón tay xoắn vào nhau, đôi khi liếc trộm hắn một cái vô cùng cẩn thận.

Ngu Duy Sanh cố ý canh ngay lúc cậu nhìn lén mà quay đầu lại nhìn cậu, tầm mắt hai người giao nhau, Sầm Tình lập tức hoảng sợ, cúi gằm đầu xuống.

Có chút buồn cười, lại không khỏi bất đắc dĩ.

Tình hình cứ như vậy, về sau sẽ sống chung như thế nào đây?

Hai người vừa mới gặp nhau không lâu, hẳn cũng nên nói lời ôn hoà để làm dịu không khí. Nhưng Sầm Tinh lại không có cách nào đáp lại, Ngu Duy Sanh cho dù nói gì đi chăng nữa, thì cố lắm cậu chỉ có thể gật hoặc lắc đầu.

Khi lái xe không thể phân tâm. Ngu Duy Sanh không nhận thức được hắn đang rung đùi, chỉ có thể thuận miệng nói vài câu, coi như đang lầm bầm lầu bầu.

Bầu không khí tràn lan vẻ xấu hổ.

Tới khi đi ăn cơm, Sầm Tinh rốt cuộc cũng có thể giao lưu với hắn bằng cách khác, trái lại càng làm Ngu Duy Sanh càng đau đầu hơn.

Hắn tuỳ ý chọn một nhà hàng khá yên tĩnh. Khi gọi món ăn, Sầm Tinh – người sở hữu khẩu vị dễ nuôi – luôn luôn gật đầu. Chờ đồ ăn được bưng lên, cái miệng nhỏ của cậu chăm chú ăn, bộ dáng đặc biệt ngoan ngoãn, cũng không nhìn ra là thích hay không thích. Nhưng thoạt nhìn bộ dáng cực kì ngoan hiền.

Bộ dáng ngoan ngoãn luôn được người ta thích. Ngu Duy Sanh rảnh rỗi không có việc gì, liền thuận miệng tám vài câu với cậu.

Sầm Tinh vô cùng nghiêm túc viết chữ trên bàn.

Ngón tay trên bày viết cũng không thấy gì, từ góc độ của Ngu Duy Sanh thì ngược lại. Sầm Tinh thường thường muốn xoá và sửa, viết lung tung trên bàn, đôi khi khua tay múa chân vài cái. Ngu Duy Sanh phân tích hết sức chăm chú, cái hiểu cái không.

Mắt thấy đồ ăn đã sắp lạnh, Sầm Tinh vẫn chăm chú viết vẽ trên bàn. Ngu Duy Sanh chỉ có thể làm như mình đã hiểu rõ, đôi khi gật đầu tuỳ ý vài cái, sau đó nhắc Sầm Tinh nhanh ăn đi.

Đứa nhỏ Sầm Tinh này rất đáng yêu, hoàn toàn đối lập với Ngu Văn Lạc, làm hắn rất có cảm giác như thấy “em trai nhà con người ta”. Tuy trong lòng có ấn tượng tốt, nhưng cũng ẩn ẩn hối hận, hắn cảm thấy bản thân đã quá vô ý khi chủ động nhận việc này.

Tính đi tính lại, ở chung với một bé ngốc hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Khi mới ra sân bay, Ngu Duy Sanh vốn muốn mua một chiếc điện thoại trên đường về. Ai ngờ bữa cơm kia quá rắc rối, nháo đến mệt mỏi, một cái đã quên.

Sau khi về đến nhà, Ngu Duy Sanh mang Sầm Tinh đi xem phòng trước. Đối với một người sống độc thân mà nói, nhà hắn có không gian lớn đến dư thừa, sửa sang lại gian phòng dành cho khách cũng không tốn công.

Phòng rộng mở sáng ngời, có nhà vệ sinh riêng. Kệ sách, tủ quần áo, tủ đựng đồ và bàn học chỉ chiếm một ít không gian, vẫn còn chỗ để đặt một chiếc sopha và máy tính để bàn.

“Thích không?” Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh đi dạo một vòng, nghe được liền xoay người lại gật đầu. Mặt cậu rất dễ đỏ, thường không phân biệt được là thẹn thùng hay hồi hộp, nhưng giờ phút này, cậu là bởi vì hưng phấn.

“Thích là tốt rồi.” Ngu Duy Sanh cười nói, “Hồi trước có sửa sang một chút, sắp xếp xong thì tới phòng khách tìm tôi, tôi dẫn em đi xem phòng khác một chút.”

Ước chừng nửa giờ sau, Sầm Tinh chạy ra khỏi phòng, trong tay còn ôm một cái notebook.

Cậu chạy tới trước sopha, dừng lại trước mặt sopha, giơ notebook lên, vẻ mặt khẩn trương mở ra trang thứ nhất,

Trang giấy tràn ngập chữ, trên đó có một hàng chữ đặc biệt lớn: VÔ CÙNG CẢM ƠN NGÀI.

Phía bên dưới dày đặc chữ, hoá ra là một bài luận ngắn. Đầu tiên cậu vô cùng xin lỗi vì bản thân hôm nay, sau đó cảm ơn chi tiết việc Ngu Duy Sanh đã đến đón cậu, giúp cậu sửa lại hành lý, mời cậu ăn cơm, còn vì cậu mà chuẩn bị một căn phòng mới.

Ngu Duy Sanh đọc xong, trong lòng thật ra rất muốn cười.

Đứa nhóc này sao lại nghiêm trang như vậy chứ. Lúc trước Ngu Duy Sanh đã phát hiện, Sầm Tinh chưa bao giờ nói “anh” mà luôn gọi là “ngài”, còn rất lễ phép gọi hắn là “Ngu tiên sinh”, trên mặt cũng tràn ngập vẻ lễ phép hiểu chuyện.

Người ta đang rất nghiêm túc, tự tiện chế giễu là không đúng. Ngu Duy Sanh cúi đầu ho khan một tiếng để giấu, lại nói.

“Cũng không phải chuyện gì lớn.” Hắn kéo Sầm Tinh ngồi xuống bên cạnh mình, “Không cần quá khách sáo với tôi.”

“Sầm Tinh ngồi đến đoan chính vô cùng, mặt ửng hồng cười với hắn, lại lật ra trang vở tiếp theo.

Trên đó viết: Có thể cho em mật khẩu wifi không?

Ngu Duy Sanh sửng sốt một chốc, cuối cùng vẫn cười ra tiếng, Vừa định mở miệng nói, Sầm Tinh đã đưa một cây bút cho hắn.

Sau khi viết mật khẩu cho cậu, Ngu Duy Sanh muốn bỏ bút rồi thôi, bỗng trong đầy nảy ra một ý tưởng khác. Hắn nhìn Sầm Tinh rồi cười, lật ra tờ giấy phía sau.

__ Nếu bình thường em có làm gì khiến ngài cảm thấy bối rối, mong ngài hãy nói cho em biết.

Ngu Duy Sanh ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cũng cong khoé miệng lộ vẻ tươi cười. Có chút căng thẳng, mang theo chút hồi hộp, môi cắn đến chặt chẽ, y hệt bộ dạng lấy lòng khi ăn nhờ ở đậu.

“Đúng là có thật.” Ngu Duy Sanh nói.

Sầm Tinh lại cứng đờ, cậu liếm môi, đôi mắt chớp chớp vài cái nhìn Ngu Duy Sanh, lại không dám nói ra.

“Tôi không thích em ở nhà còn khách sáo như vậy.” Ngu Duy Sanh nói, tay xoa những sợi tóc mềm mại của cậu, ý muốn làm cậu thả lỏng, “Nhẹ nhàng một chút không được sao? Chữ “ngài” phải viết rất nhiều nét, rất phiền toái, cứ viết “anh” không tốt à?”

Sầm Tinh nhẹ nhàng gật đầu.

“Bình thường em sống chung với chị gái em như thế nào?” Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh nhìn xuống dưới, cũng không biết đang nhớ tới cái gì.

“Thì cứ thế mà sống chung tới tôi là được.” Ngu Duy Sanh nói, “Em cũng có thể xem tôi như anh trai, tôi cũng có một đứa em trai tầm tuổi em, hẳn em đã gặp nó rồi.”

Sầm Tinh nghe vậy, không hiểu sao lại nhíu mày.

“Chị gái em bình thường gọi em như thế nào?” Ngu Duy Sanh lại hỏi, “Tinh Tinh?”

Hắn gọi tiếng này thật sự rất tuỳ ý, Sầm Tinh lại lập tức thẳng lưng, giống như khi đang xếp hàng đột nhiên bị gọi tên.

Lát sau, Ngu Duy Sanh lại thấy cậu nhè nhẹ gật đầu.

“Vậy tôi cũng gọi em như vậy nhé.” Ngu Duy Sanh nói.

Sầm Tinh nuốt nước bọt, vươn tay lật ra trang sau.

__ Nhũ danh của em là Tinh Tinh, nếu ngài không chê, có thể gọi em như vậy.

Ngu Duy Sanh sửng sốt, lại cười. Đang lúc hắn muốn nói, chỉ thấy Sầm Tinh đột nhiên chộp lấy bút, nghiêng quá nửa người, ghé vào đùi hắn viết gì đó trên giấy.

Cậu gạch chữ “ngài” phía dưới chữ “Tinh” kia đi.

Ngu Duy Sanh cười ra tiếng, vừa mới khen: “Em cũng ngoan quá rồi, em trai tôi còn không như thế…”

Thì đột nhiên im bặt.

Tờ giấy phía sau cũng có nội dung, là một hàng chữ nhỏ.

__ Em rất thích ngài, hy vọng ngài cũng có thể thích em. Có thể kết hôn với ngài là vinh hạnh của em.

 

~Hết chương 3~

Chương sau

Published by nghichimte

-một con nhỏ mắc bệnh lười kinh niên, yêu cái đẹp và thích chữ-

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started