Chương 4

Chương 4: Giơ tay xung phong

Ngu Duy Sanh nhìn chằm chằm tờ giấy kia vài giây.

Mỗi chữ hắn đều biết, nhưng khi đứng lại cạnh nhau hợp thành một câu, hắn nhất thời không thể hiểu nổi. Hắn chần chờ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Tinh.

Sầm Tinh hơi cúi đầu, mặt ửng đỏ. Thấy tầm mắt Ngu Duy Sanh nhìn tới, cậu cẩn thận đáp lại, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại lập tức né tránh.

“Em…” Ngu Duy Sanh ấp úng.

Sầm Tinh vẫn hạ mắt xuống, nghe vậy lập tức cầm bút lên.  Cậu nghiêng người, bôi bôi xoá xoá lên vở. Rất nhanh thôi, hai chữ “ngài” kia đã bị đổi thành “anh”.

Ngu Duy Sanh cạn lời: “Tôi không có ý này.

Sầm Tinh không biểt hiểu nhầm thành ý gì, rốt cuộc lấy hết can đảm nhìn về phía hắn, còn lộ ra nụ cười.

Khách quan mà nói, Sầm Tinh là một đứa nhỏ lớn lên vừa ngoan lại vừa dễ nhìn. Mặt cậu nhỏ bẩm sinh, mũi miệng đều tinh xảo, chỉ có đôi mắt rất to, khi cười khoé mắt thường cong xuống, bộ dáng rất mềm mại đáng yêu.

Nhưng những điểm này không làm Ngu Duy Sanh bỏ qua điểm mấu chốt của vấn đề. Hắn chỉ ngón tay vào hai chữ “kết hôn”,  vẽ một vòng: “Đây là cái gì?”

Sầm Tinh cúi đầu, nâng mu bàn tay chà xát khuôn mặt đã hồng rực, một bộ dáng vô cùng thẹn thùng.

Trong không khí tràn lan cảm giác kì quái.

“Em hình như… đã có hiểu lầm gì đó đúng không?” Ngu Duy Sanh nói.

Sầm Tinh nhanh chóng lắc đầu, vươn tay ra, lấy quyển vở trở về, lật tới trang trống tiếp theo, viết chữ.

Ngu Duy Sanh kiên nhẫn chờ.

Lát sau, Sầm Tinh đã viết xong. Lúc này đây, cậu không dựng thẳng vở lên cho hắn coi như ban nãy, mà là đóng vở lại nhét vào ngực Ngu Duy Sanh.

Khi Ngu Duy Sanh vừa mở vở ra, cậu nhảy xuống sopha, chạy tót về phòng mình đóng cửa lại.

Ngu Duy Sanh nhíu mày tìm kiếm, lúc lâu sau mới tìm được dòng chữ Sầm Tinh vừa viết.

__ Ngài thật sự rất tốt. Cảm ơn ngài, chúc ngài ngủ ngon.

Hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt kia.

Giao lưu với một bạn nhỏ bị câm, lại không biết tột cùng đối phương suy nghĩ gì rất mệt. Ngu Duy Sanh do dự vài giây ngắn ngủi, quả quyết đứng dậy đi tới gõ cửa phòng Sầm Tinh.

“Có tiện nói với tôi vài câu không?” Hắn cách một lớp cửa hỏi: “Tôi cảm thấy chúng ta hẳn đã có hiểu lầm gì đó.”

Chỉ trong chớp mắt, cửa phòng mở ra. Sầm Tinh vẫn là khuôn mặt hồng hồng đó, mở to đôi mắt yên lặng nhìn hắn. Ngu Duy Sanh vươn tay, kéo cậu trở lại vị trí ban nãy hai người ngồi, mở vở ra, chỉ vào dòng chữ ban nãy gõ vài cái.

Chuyện quá mức tưởng tượng thường làm người ta nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Sầm Tinh thấy thế, đưa tay nhận lại quyển vở hí hoáy gì đó.

Ngu Duy Sanh cảnh giác, hắn sợ cậu vừa viết xong vài câu qua loa lấy lệ đã chạy mất như ban nãy. Cũng may lúc này khi ghi xong, Sầm Tinh không hề rời đi, mà là thấp thỏm giơ vở lên.

__ Em đã làm sai gì sao?

“Không phải.” Ngu Duy Sanh không biết phải làm sao, “Tôi chỉ muốn hỏi… vì sao em cảm thấy chúng ta sẽ kết hôn? Không phải em chuyển trường nên mới tới đây ở sao?”

Sầm Tinh nhíu mày, rũ mắt im lặng vài giây rồi viết tiếp.

__ Nhưng mà sau này chúng ta cũng sẽ kết hôn nha.

Ngu Duy Sanh kinh ngạc nhìn cậu: “Chúng ta sao có thể kết hôn chứ?”

Sầm Tinh nghe vậy liền ngây dại. Cậu há miệng, nhìn chằm chằm Ngu Duy Sanh lúc lâu, lại rũ mắt xuống. Lần nữa cầm lấy bút, tay cậu đã hơi run rẩy, chữ viết vốn rất đẹp liền trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo.

__ Xin lỗi, em không thể nói được, em là người câm.

Sầm Tinh đau khổ cực kỳ. Quả nhiên, người ưu tú như vậy sao có thể không cảm thấy cậu chướng mắt? Ngu Duy Sanh muốn huỷ hôn, hắn hối hận rồi.

Cái gọi là hôn ước, chẳng qua chỉ là nói miệng thôi, chỉ cần đương sự không muốn, sẽ không còn giá trị gì nữa.

Ai sẽ đi thích một người câm không thể nói chuyện chứ?

Vì đang đau lòng cực kì, cậu liền không kìm được nước mắt. Cậu không muốn khóc trước mặt Ngu Duy Sanh, chỉ có thể nỗ lực ngẩng đầu lên, mở to mắt, ý muốn nuốt ngược nước mắt vào trong.

Nhưng mặc kệ cậu có làm thế nào, cho dù không nháy mắt đi chăng nữa, nước mắt chồng chất vẫn trào ra khỏi hốc mắt, lăn thành hàng dài lên gương mặt cậu.

Ngu Duy Sanh thấy thế liền đứng dậy rút hai tờ khăn giấy, nhét vào trong tay cậu.

“Giữa chúng ta chắc chắn có một hiểu lầm nghiêm trọng.” Hắn thả chậm tốc độ, “Em đừng gấp, nghe anh nói được không?”

Sầm Tinh nắm chặt khăn giấy, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

“Khi trước người có hôn ước với tôi, là chị gái em Sầm Nguyệt đúng không?” Ngu Duy Sanh nói, “Sau đó cô ấy cũng phân hoá thành Alpha, cho nên hôn ước không thể thực hiện được, đúng không?”

Sầm Tinh gật đầu.

Ngu Duy Sanh thấy thế càng thêm khó hiểu. Nếu thông tin của hai bên không khác gì nhau, vậy tình huống kì lạ bây giờ giải thích thế nào? Chẳng lẽ là Sầm gia cung cấp dịch vụ bồi thường một đổi một?

“Vậy chuyện đó có liên quan gì đến em?” Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh nghĩ thầm, chẳng phải chính vì thế nên mới liên quan đến em đấy sao?

Lúc trước Sầm Nguyệt phân hoá thành Alpha, cả hai bên gia đình đều cảm thấy tiếc nuối, hận không thể làm thông gia với nhau.

Khi họ ngồi buôn chuyện điện thoại, Sầm Tinh đang ngồi cạnh đó. Chú Ngu là người lớn giọng, âm thanh vang ngàn dặm, nói qua điện thoại ngồi gần đó cũng có thể nghe rõ.

Ông thổn thức một lúc lâu, lại nói, nếu Tinh Tinh lớn thêm chút nữa, ông còn muốn xem xét cậu.

Ba của Sầm Tinh còn chưa kịp mở miệng, cậu đã nhảy cẫng lên.

Cậu cầm lấy tay ba, gật đầu như mổ thóc. Ba cậu thấy thế liền cười ha ha, nói vào trong điện thoại, Sầm Tinh của chúng ta còn như vô cùng nguyện ý đó.

Ngu Duy Sanh đợi một giờ, cuối cùng cũng cầm được bài luận ngắn do Sầm Tinh viết.

Xem xong, hắn mới hiểu hoá ra mọi chuyện là vậy.

Cậu bạn nhỏ này rõ ràng đã không phân biệt được lời đùa vui và lời nói thật. Hai ông bạn già rõ ràng chỉ nói thế cho vui, rằng nếu phân hoá thành Omega sẽ gả cho hắn, Sầm Tinh lại hoàn toàn tin tưởng. Vì thế những năm gần đây, cậu bạn nhỏ này vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của hai người là quan hệ hôn ước, luôn nghĩ hắn là vị hôn phu của cậu.

“Cho dù bắt buộc phải làm thông gia, cũng sẽ không phải là em với tôi đâu.” Ngu Duy Sanh dở khóc dở cười, “Tôi có một đứa em trai không nhỏ hơn em nhiều lắm. Dù sao đi nữa cũng là em với nó sẽ thích hợp hơn chứ?”

Sầm Tinh lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu vẫn còn nhớ Ngu Văn Lạc. Đứa trẻ này nhỏ hơn cậu hai tuổi, lúc trước gặp mặt còn lùn hơn cậu chút xíu, nhưng vô cùng bướng bỉnh, không khi nào ngưng ồn ào, lại vô cùng ngu ngốc. Cậu không hề thích chút nào.

“Tóm lại,” Ngu Duy Sanh nhìn cậu, “tất cả chỉ là hiểu làm, lời họ nói là nói đùa, không biết em sẽ để tâm, trước giờ cũng chưa ai nói với tôi. Giữa chúng ta không tồn tại mối quan hệ hôn ước, sau này cũng sẽ không kết hôn, hiểu chưa?”

Nước mắt Sầm Tinh lần nữa trào ra như vỡ đê.

“Tinh Tinh em nghe tôi nói.” Ngu Duy Sanh kiên nhẫn nhẹ nhàng an ủi cậu, “Em không làm sai gì hết, tôi cũng không ghét em. Tôi chỉ là cảm thấy em rất đáng yêu, cũng rất ngoan. nên lần này mới chủ động mời em ở lại đây.”

Sầm Tinh lập tức ngẩng đầu.

“Tuy nhiên, loại yêu thích này là tình cảm giữa anh trai với em trai nhỏ, em hiểu chưa?” Ngu Duy Sanh tiếp tục nói, “Chúng ta gặp nhau quá lắm chỉ mới vài lần, không hiểu biết về đối phương, tuổi cũng chênh lệch khá lớn. Chỉ đơn giản là em hiểu nhầm lời bọn họ nên mới sinh ra loại cảm giác này với tôi. Người em thích chỉ là hình tượng mà chính em tưởng tượng ra, không phải là bản thân con người thật của tôi.”

Lần đầu bọn họ gặp mặt, Sầm Tinh chỉ mới mười hai tuổi. Đó là cái tuổi mà những đứa trẻ vừa bước vào tuổi dậy thì có tình cảm với những người trưởng thành hơn cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Trái lại nếu hắn đồng ý, không chừng mới là hành vi biến thái. Đối với phương diện này Ngu Duy Sanh vô cùng bình thường, tính đi tính lại, hắn đối với một đứa trẻ vừa lên mười bảy cũng không có hứng thú gì.

Sầm Tinh tiếp tục khóc, vừa khóc vừa lắc đầu.

Ngu Duy Sanh thở dài.

Khi còn nhỏ Ngu Văn Lạc đôi khi cũng sẽ khóc. Mấy đứa con nít khóc lên rất ồn ào, hu hu oa oa, làm người ta đau cả đầu. Ngu Duy Sanh bình thường sẽ không dỗ, có khi còn đánh cho vài cái. Nhưng Sầm Tinh không giống vậy, cậu chỉ rơi nước mắt, một chút âm thanh cũng không phát ra, vô cùng im lặng, bộ dáng nhu nhược càng làm người ta không đành lòng nổi.

“Thật ra thằng em trai tôi cũng không tệ, cũng không nhỏ hơn em lắm, em có muốn làm quen với nó một chút không?” Ngu Duy Sanh cố gắng ghép đôi uyên ương.

Sầm Tinh đột nhiên khịt mũi, cầm lấy vở viết vào: Không cần!

Bé con hằng ngày vẫn luôn mềm mại đột nhiên dùng một dấu chấm than, từ đây cũng có thể đoán ra một chút thái độ.

Ngu Duy Sanh vừa định nói gì, Sầm Tinh bỗng dưng đứng phắt dậy. Cậu xé tờ giấy viết chữ “chúc ngủ ngon” kia ra rồi đưa cho Ngu Duy Sanh, sau đó xoay người chạy nhanh về phòng.

Ngu Duy Sanh nhìn cánh cửa lần nữa bị đóng lại kia, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn vốn chỉ muốn làm người tốt, sao lại thành người đàn ông phụ lòng cậu nhóc rồi?

Sầm Tinh trốn trên giường khóc không ngừng, lòng vô cùng uất ức.

Trước kia cậu chỉ nghĩ, có thể nào Ngu Duy Sanh sẽ không thích cậu hay không, nhưng lại chưa từng nghĩ, cái hôn ước kia chỉ là bản thân mình đơn phương ảo tưởng.

Từ trước đến nay Ngu Duy Sanh căn bản chưa từng muốn kết hôn với cậu.

Chắc chắn là đã sai ở đâu rồi, lúc trước rõ ràng bọn họ đã nói, nếu cậu phân hoá thành Omega thì phải kết hôn với Ngu Duy Sanh.

Tại sao lại ỷ vào chuyện cậu không nói được, không thể phản bác kịp thời, liền đinh ninh những lời đó là lời đùa vui chứ?

Cậu giơ tay quẹt nước mắt, ngồi dậy, ôm laptop sang một bên.

Thời điểm vô cùng buồn bã, cậu sẽ muốn làm một số chuyện khác để bản thân bình tĩnh lại. Cậu mở một trình duyệt, bắt đầu chọn một cái điện thoại mới cho bản thân.

Cậu máy móc xem qua lời giới thiệu các kiểu dáng thời thượng nhất, trong lòng lại vẫn nghĩ tới Ngu Duy Sanh.

Cứ cho là Ngu Duy Sanh nói đúng đi, có thể cậu tưởng tượng ra bản thân mình thích hắn. Nhưng rõ ràng Ngu Duy Sanh không khác những gì cậu tưởng tượng lắm.

Hắn đẹp trai như vậy, cử chỉ lại khéo léo phong độ, âm thanh cũng dễ nghe, làm sao cậu có thể từ chối hắn ôn nhu như vậy chứ?

Sầm Tinh ngơ ngác nhìn chằm chằm máy tính đến tắt màn hình.

Cậu nhớ lại, ban nãy Ngu Duy Sanh nói hắn cũng thích cậu có đúng không? Tuy là không phải loại thích kia.

Sau đó cậu lại nghĩ, Ngu Duy Sanh từ chối cậu là bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì về hôn ước, mà không phải không hài lòng về cậu.

Điều này có nghĩa là gì?

Sáng hôm sau, Ngu Duy Sanh thức dậy sớm. Sau khi ra khỏi phòng, hắn phát hiện trên bức tường đối diện có dán một tờ giấy.

Tờ giấy khổ A4, bên trên có dòng chữ được biết bằng bút thô đặc biệt lớn.

__ Ngu tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Xin hỏi, em có thể theo đuổi anh không?

~Hết chương 4~

Chương sau

Published by nghichimte

-một con nhỏ mắc bệnh lười kinh niên, yêu cái đẹp và thích chữ-

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started